Thích Tầm không dám thốt nửa lời. Nàng cảm nhận rõ ràng chính mình đang được tựa vào lồng ngực Phó Quyết, gấm vóc nơi y phục mát lạnh, mà bên trong là lồng ngực rắn chắc, ấm áp. Hắn ôm trọn nàng trong vòng tay, hương long tiên thoang thoảng bao phủ quanh chóp mũi.
Không thấy nàng đáp lại, Phó Quyết hơi lùi, đối diện thẳng đôi mắt nàng:
“Nàng đã hiểu chưa?”
Tim nàng đập loạn nhịp:
“Ta…”
Phó Quyết nói tiếp:
“Nàng thông minh như vậy, ắt hẳn phải hiểu.”
Đầu óc Thích Tầm rối bời, chẳng biết nên đáp thế nào. Phó Quyết bấy giờ nắm lấy tay nàng, nghiêm giọng:
“Vốn ta không định nói rõ, nhưng hôm nay… thực sự nhẫn không được.”
Thấy nàng như ngây ra, hắn khẽ siết lòng bàn tay, đảo mắt nhìn quanh, thấp giọng:
“Nơi này không tiện lưu lại, chúng ta phải đi ngay.”
Dứt lời, hắn dứt khoát nắm tay nàng kéo đi. Tới lúc ấy Thích Tầm mới hoàn hồn.
Ngón tay nàng khẽ động, chẳng phải muốn giãy thoát, song Phó Quyết lập tức siết chặt hơn, còn quay đầu nhìn nàng một cái.
Trong hẻm tối mờ, hai ánh mắt chạm nhau. Tim nàng đập loạn, má ửng hồng. Rõ ràng còn đang giữa cơn nguy, không phải lúc để nghĩ ngợi vẩn vơ, nhưng đầu óc nàng toàn lặp đi lặp lại lời hắn. Nàng… thật sự nên hiểu chăng?
Tới đầu ngõ còn mấy chục bước. Thích Tầm bị bóng đêm che khuất nửa mặt, mỗi bước đi cùng hắn, nàng lại nhớ một việc hắn từng đối xử tốt với mình. Tâm khảm nóng hổi, dâng lên luồng ấm áp, khiến cả người bừng tỉnh. Bàn tay trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-tac-kinh-hoa-bac-nguyet-te-yen/2888565/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.