Mười mấy nam nhân y phục không ngay ngắn, lại khí thế bức người vây quanh ngươi, có cảm giác gì?
Ta chỉ cảm thấy trên trán đều đổ mồ hôi, tay chân cứng ngắc!
Ta rất nóng, mặt rất nóng, chân lại lạnh ngắt, bởi vì ta sợ, ta sợ sẽ làm cho mọi người thấy mình đang run rẩy.
Đáng sợ nhất là, mắt ta còn phải mở to, còn phải nghiêm túc nhìn những người này.
Ngay khi ta nỗ lực để cho mình tiếp tục nhướng mắt, khóe môi nâng lên 30 độ, đột nhiên, một bàn tay ấm áp nâng cằm ta lên.
Ta vừa ngẩng đầu, vành tai bị một bàn tay như có như không đụng một cái.
Sau đó, trên đỉnh đầu ta truyền đến một tiếng cười nhẹ, trong tiếng cười, có người dán vào vành tai bên kia của ta thì thầm: "Không bằng dứt khoát khóc thành tiếng?"
Khóc? Không được! Không nói ta muốn thể diện, Lâm Viêm Việt nhà ta cũng muốn thể diện, ta làm sao có thể khóc ra để cho hắn mất mặt?
Nghĩ tới đây, ta hung tợn ngước mắt lên, trừng mắt nhìn người đang nói chuyện.
Ngay cả một cái liếc mắt này, mấy người vây quanh ta đều cười khẽ.
Đang lúc này, thanh âm trầm thấp uy nghiêm của Đại hoàng tử Ly Ước truyền đến, "Ngụy Chi, nhìn ta.
"
Giọng nói của hắn uy nghiêm đến nỗi ta quay đầu theo phản xạ mà nhìn về phía hắn.
Vừa nhìn lại, mặt ta càng đỏ lên, đúng là hoàng tử uy nghiêm này, một bên chậm rãi rút đai lưng hắn ra, một bên ánh mắt nóng bỏng lại mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-truong-sinh/274768/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.