Mà A Sử Na Hòa Lâm vốn là người tàn nhẫn. Khi còn trẻ, hắn từng một ngày g.i.ế.c c.h.ế.t ba người con trai chỉ vì bọn chúng tranh giành quyền lực, hãm hại lẫn nhau. Đến khi về già, tính tình có phần thu liễm, nhưng đối với sự đấu đá giữa A Sử Na A Ba và Cáp Chỉ Nhi vẫn luôn không hài lòng. Nay Cáp Chỉ Nhi c.h.ế.t trong tay A Sử Na A Ba, có thể ông sẽ ghét bỏ hắn, khiến hắn mất đi ngôi vị Khả hãn.
Nhưng lúc này, chuyện cấp bách không phải là ngai vị, mà là sự tồn vong của cả Đột Quyết. Nếu bộ tộc này diệt vong, thì dã tâm và chí hướng của hắn cũng sẽ tan thành bọt nước.
Ta hiểu rõ hắn, vì chúng ta đã ở bên nhau bốn năm trời.
"Ngươi có cách cứu vãn Đột Quyết không?" A Sử Na A Ba nhắm mắt lại, tuyệt vọng hỏi. Hắn biết rõ, từ nay về sau, Đột Quyết không còn cơ hội phản kích nữa. Nhưng giờ khắc này, hắn lại buộc phải tin ta.
Sau đó, hắn dẫn theo mấy tâm phúc xông vào trướng của phụ hãn, giơ đao ép ông thoái vị. Rồi lấy danh nghĩa tân Khả Hãn của Đột Quyết, viết thư đầu hàng, giao cho ta trình lên Bệ hạ.
Cuối cùng, ta cũng có thể cởi bỏ trang phục Hồ tộc, thay lại y phục cố quốc, bước lên đường trở về cố hương.
Ta thúc ngựa phi nhanh đến đại doanh quân ta, nhưng lại bị lính gác chặn lại.
"Đứng lại! Kẻ nào?"
"Ta muốn gặp chủ soái của các ngươi! Nói rằng ta là Lục Lang của Tạ gia!"
"Cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-xuan-phong-dung-bat-nang/1121051/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.