Trên đường trở về, một tỳ nữ biết tiếng Hán nịnh nọt nói: "Vương tử thật tốt với cô nương."
Ta chẳng bận tâm: "Hắn phí bao công sức trói ta về đây, đương nhiên không phải để hành hạ ta."
Nữ nô Đột Quyết ấy túm lấy hai b.í.m tóc dài đen nhánh của mình, đôi mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, ngây thơ nói: "Nhưng bây giờ khác rồi, sắp đánh trận rồi đấy! Vậy mà vương tử vẫn còn lo lắng cho việc ăn uống của cô nương, chứng tỏ vương tử đã thật sự để cô nương ở trong lòng."
"Đánh trận?" Ta thoáng giật mình. "Người Đột Quyết muốn giao chiến với ai?"
Với tình hình hiện tại, nhân lực và quân nhu của Đột Quyết đều chưa đủ để đối đầu với Trung Nguyên. A Sử Na Hòa Lâm tuyệt đối không thể chọn lúc này để khai chiến với triều đình.
"Là bộ tộc Thiết Lặc." Nữ lang kia thành thật đáp.
Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Các bộ lạc trên thảo nguyên thường xuyên xảy ra tranh chấp, nay đúng độ hè về, trâu ngựa béo tốt, các bộ vì giành giật đồng cỏ và nô lệ mà xung đột không ngừng. Muốn ly gián bọn họ vào lúc này quả thực dễ như trở bàn tay. Xem ra, đại ca ta đã bắt đầu hành động rồi.
Ở kiếp trước, A Sử Na Hòa Lâm phải mất ba năm mới thống nhất được các bộ lạc trên thảo nguyên, sau đó liền xuất binh xâm phạm Trung Nguyên. Lần này, ta tuyệt đối không thể để cho người Đột Quyết có được cơ hội này!
Khi màn đêm buông xuống, ta bưng một bát mì nước làm bình phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-xuan-phong-dung-bat-nang/1121053/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.