Đêm hôm đó, sau khi về nhà, Tống Ngạn Thành gọi điện cho người ta, chưa đầy một giờ, chó đã bị ôm đi.
Lê Chi do dự hồi lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí hỏi: “Ấy, anh thực sự bán cho quán thịt chó rồi hả?”
Tống Ngạn Thành hiển nhiên là không muốn nói chuyện, ra vẻ “Có vấn đề gì không”.
Lê Chi cho là thật, “Một con chó ba tháng tuổi, anh mong nó biết cái gì?”
Tống Ngạn Thành quay đầu, đồng ý, “Đúng vậy, dù sao thì cũng có loại người, trưởng thành rồi nhưng vẫn không hiểu chuyện cho lắm”
“…” Lê Chi: “Anh nhìn tôi làm gì?”
Tống Ngạn Thành nói đều đều: “Nhìn xem”
Đưa một cái ánh mắt ra điều giống thật mà là giả rồi, anh quay người trở về phòng ngủ.
Cũng không thể mong chờ người đàn ông này có thể nói gì về đầu đuôi câu chuyện được. Về sau cô mới biết được, bé Lông Vàng bị đuổi về với thầy huấn luyện chó để cải tạo lại, thời gian phóng thích còn tùy thuộc vào tâm trạng chủ nhân.:)
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Sau khi tắm xong, Tống Ngạn Thành trông thấy Lê Chi vẫn ngồi ở ghế sopha trong phòng khách đọc kịch bản. Đèn lớn đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ cái đèn pin của cô. Đủ cho cô dùng, cũng không ảnh hưởng tới thị giác của người khác. Cô mặc một chiếc áo phông lót màu trơn, kiểu dáng đơn giản, kích thước phần lưng áo ôm được đường cong eo cô.
Theo những gì anh nhớ, hẳn là mấy ngày hôm nay cô không có việc gì, đại đa số thời gian đều ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo/1469301/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.