Kiếm múa người theo một mình chống cả bọn -Ưng rơi cắt rụng song hiệp thảy tranh cường
Ngọc Kiều Long gật gật đầu nói:
"Được, chỉ cần họ tới ta sẽ ra nói lý lẽ với họ, ko thể đánh nhau chỗ các ngươi, ngươi yên tâm!". Chủ khách điếm lại vái dài. Ngọc Kiều Long lại dặn:
"Mau báo tiểu nhị cho mèo ăn đi! . Chủ khách điếm luôn miệng vâng dạ, Ngọc Kiều Long quay vào phòng. Lát sau tiểu nhị mang cơm vào cho mèo, vì không có gan heo nên dùng thịt gà, Ngọc Kiều Long lại chê không ngon, lại sai tiểu nhị đổi một chai hương phiến hảo hạng. Tiểu nhị lại hỏi:
"Đại gia người dùng cơm gì?". Ngọc Kiều Long nói; "Cá chép hấp, thịt dê khô nướng, thịt vo viên, viên phải nhỏ một chút, thịt xé phay, cánh gà nấu cải trắng, rượu Mai quế lộ. Như thế quán các ngươi có không?". Tiểu nhị nói:
"xin người chờ một lúc chúng tôi đi gọi!". Ngọc Kiều Long nói:
"Đi gọi đi!". Tiểu nhị cau mày bĩu môi đi ra khỏi phòng.
Ở đó Tú Hương rửa chén trà hai ba lần mới rót một chén bưng tới cho Ngọc Kiều Long, buồn bã hạ giọng nói:
"Tiểu thư, tôi thấy hơi sợ, lát nữa bọn ác bá kia tới có sao không?". Ngọc Kiều Long xua xua tay nói:
" Không sao đâu, ngươi đừng sợ! Một thân võ nghệ của ta đủ đối phó với rất nhiều người bọn họ, chỉ là bảo kiếm là vật tùy thân không thể rờ ra thì ta giữ, còn quyển sách trong hộp nữa trang và Tuyết Hổ thì ngươi ngàn vạn lần phải giữ cho kỹ đấy". Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426316/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.