"Mẹ à, sao con có thể hại mẹ được! Đây chỉ là thuốc khiến bệnh tạm thời tái phát thôi, chỉ cần thuốc hết hiệu lực là sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra!", Tạ Viễn giải thích.
Bà Vương thấy khó hiểu: "Mày bảo mẹ uống thuốc này làm gì?"
Đôi mắt Tạ Viễn liền hiện rõ sự tham lam và nỗi oán hận.
"Mẹ, không phải mẹ vẫn luôn uống theo đơn thuốc của Tôn Hàn sao? Chỉ cần mẹ uống thuốc này thì sẽ phải vào viện! Đến lúc đó...chúng ta có thể lừa một ít tiền của Tôn Hàn!"
"Thế không phải chúng ta sẽ mua được nhà sao!"
Cuối cùng Tạ Viễn cũng nói ra mục đích của mình.
Nếu không có được Liễu Y Y thì phải đòi lại của Tôn Hàn từ một phương diện khác.
Mẹ hắn ta uống thuốc của Tôn Hàn xảy ra vấn đề, nói một cách nghiêm trọng thì điều này có thể tống Tôn Hàn vào tù.
Đến lúc đó, không phải hắn ta đòi bao nhiêu tiền là Tôn Hàn sẽ phải trả bấy nhiêu sao?
Lừa tiền?
Bà Vương không dám tin: "Tạ Viễn, mày định lấy oán báo ơn à!"
"Cậu Tôn đã cứu mạng của mẹ mày đấy, mày đối xử với ân nhân cứu mạng của mẹ như thế à?"
"Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426426/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.