Nhanh như chớp, chính là từ mô tả chuẩn xác nhất.
Tốc độ một trăm yard gần như là tốc độ cực hạn khi lái ở một nơi đầy rẫy khúc cua như núi Vân Bàn.
Tất nhiên, nếu là tuyển thủ chuyên nghiệp, tăng thêm bốn mươi, năm mươi yard nữa thì vẫn điểu khiển được xe thôi.
Nhưng đối với dân nghiệp dư, tốc độ này thực sự đã rất nguy hiểm rồi.
Liễu Y Y bám sát phía sau còn đỡ, có sẵn xe phía trước mở đường nên dễ lái hơn rất nhiều.
Nhưng còn Đường Mân đang lái ngay phía trước thì cực kỳ khó chịu. Lúc này họ đã xuống núi Vân Bàn và đi từ một giao lộ khác để vòng ngược lên núi.
Dọc đường đi, gã đã đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với chiếc 488. Nhưng vấn đề là dù Đường Mân có tăng tốc nhanh hay bẻ cua thế nào thì đối phương vẫn có thể theo sát gã.
Chưa hết, rõ ràng người ta có cơ hội lái vượt lên nhưng lại không hề có ý muốn vượt, làm gã có cảm giác như mình đang bị trêu đùa vậy.
“Mẹ kiếp, nhỡ mà thua dưới tay phụ nữ rồi bị đồn đãi khắp Ma Đô thì ông không ngóc đầu dậy trong cái giới này được nữa mất!”
Đường Mân trở nên nóng nảy, bèn nghiến răng đạp mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426454/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.