"Cậu là ai?"
Trái tim của Lý Tứ Hổ đầu bên kia khẽ run lên, cảm thấy giọng người này vô cùng quen thuộc.
"Không nhớ quán bar Hoàng Triều nữa à? Vậy tôi nhắc cho anh nhớ nhé, còn nhớ Chu Lão Lục không".
Soạt!
"Cậu, cậu Tôn!!", Lý Tứ Hổ đầu bên kia run cầm cập.
Mẹ nó chứ, thực sự là sát thần đó à!
Lúc này Lý Tứ Hổ chỉ muốn băm vằm Mã Quân ra.
Tên này ai cũng dám chọc vào à!
Tôn Hàn liếc nhìn Mã Quân đang sợ hãi tới nỗi không dám thở mạnh, liền lạnh nhạt nói: "Ngành nào cũng đều có đường riêng của ngành đó. Tuy tôi chẳng coi mấy kẻ làm ngành này như các người ra gì, nhưng tôi cũng không muốn tuyệt đường sống của các người chỉ vì cảm xúc của tôi".
"Tuy nhiên, làm việc gì cũng phải có quy tắc. Đám chuột nhắt các người kiếm miếng ăn thì đừng có làm như mình giống chúa tể sơn lâm".
"Đám người Mã Quân đem tới hôm nay, sau này tôi không muốn nhìn thấy chúng ở thành phố Giang Châu nữa. Ngoài ra, mong rằng đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau".
Tôn Hàn cúp máy, anh đưa điện thoại lại cho Mã Quân: "Các người có thể đi được rồi".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426486/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.