Tôn Hàn trầm ngâm, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho Từ Khang Niên rồi dặn dò, “Hôm nay ông đi đón Đồng Đồng tan học đi!”
Không thừa thãi từ nào, anh cúp máy rồi quay sang hỏi địa chỉ từ Liễu Y Y - người đang trưng ra vẻ mặt kinh ngạc.
Hai người đều giữ im lặng suốt quãng đường đi.
Trên đường đến nhà Tạ Viễn, Tôn Hàn đã mua một một bộ kim bạc và cồn ở một cửa hàng dụng cụ y tế.
Sau khi dừng xe trước một khu lao động, Tôn Hàn và Liễu Y Y cùng đi vào nhà Tạ Viễn.
“Anh, anh Tôn!”
Tạ Viễn bước ra đón tiếp họ, ánh mắt lảng tránh khi đối mặt với Tôn Hàn, bộ dạng thì thấp thỏm lo sợ.
Chuyện ban sáng vẫn còn hiển hiện trong tâm trí, ngay cả người như ông Tứ mà còn không được anh để vào mắt, lần này Tạ Viễn đã thực sự biết sợ Tôn Hàn.
“Tạ Viễn, không cần phải sợ anh ta!”
Liễu Y Y lạnh lùng trừng mắt nhìn Tôn Hàn, người này đã tàn nhẫn đến mức nào mà lại khiến Tạ Viễn sợ sệt đến nhường này kia chứ.
Đi sau cô, Tôn Hàn chỉ đành cười miễn cưỡng. Tạ Viễn sẽ không thừa nhận việc nhờ người đến uy hiếp anh, Tôn Hàn đành để cô hiểu lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426488/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.