Có lẽ là do danh tiếng của công ty bất động sản Thịnh Hạ quá vang dội nên y tá nữ tên Hồ Lệ này vô cùng thấp thỏm bất an.
"Chuyện đã xảy ra quá lâu, tôi không còn...nhớ rõ lắm".
Khuôn mặt Tôn Hàn đanh lại, ánh mắt sâu thẳm.
"Nói những gì mà cô còn nhớ. Yên tâm, tôi gọi cô tới chỉ để hỏi chuyện năm đó. Chỉ cần cô có thể cung cấp manh mối mà tôi cần, tôi sẽ cho cô thù lao một triệu tệ!"
"Đứa bé gái đó vô cùng quan trọng đối với tôi!"
Thay vì nói sẽ hậu tạ, chi bằng trực tiếp nói ra cái giá cụ thể.
Còn câu nói đằng sau chính là tiếng nói từ tận sâu trong đáy lòng anh.
Hạ Hạ là con gái của anh, thế nên đương nhiên vô cùng quan trọng.
"Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cố gắng nhớ lại!"
Quả nhiên, khi nghe thấy thù lao là một triệu tệ, đôi mắt Hồ Lệ liền sáng lên.
"Ừ, cô hãy từ từ mà nhớ, không cần vội!"
Tôn Hàn khoan dung nói, từ từ châm một điếu thuốc rồi lẳng lặng ngồi đợi.
Anh không muốn gây áp lực, sẽ phản tác dụng.
Sau khi suy nghĩ và chắp nối lại, Hồ Lệ thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426508/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.