"..."
Tôn Hàn chẳng hiểu gì cả, anh bật cười: "Em nói rõ chút đi, anh khó chịu cái gì chứ?"
Không thừa nhận sao?
Liễu Y Y nghĩ rằng bây giờ chắc chắn trong lòng Tôn Hàn rất khó chịu, nhưng anh lại cố ý tỏ vẻ như chẳng sao cả.
"Chính là việc công ty vốn thuộc về anh lại bị, bị vợ anh và...người khác âm mưu chiếm mất".
Mặt Tôn Hàn cứng đờ, anh nhìn Liễu Y Y: "Em biết rồi à?"
"Vừa mới biết. Nhưng mà Tôn Hàn à, anh cũng đừng khó chịu. Thật đấy, người phụ nữ đó đã phụ lòng anh, không xứng để anh nhớ nhung cô ta đâu. Hơn nữa, hơn nữa bây giờ anh cũng sống rất tốt mà..."
Liễu Y Y liên tục an ủi.
Cô cũng cảm thấy mình rất vụng về, muốn an ủi Tôn Hàn nhưng lại biến khéo thành vụng.
Nhưng Tôn Hàn lại cười, không hề miễn cưỡng chút nào mà cười rất vui vẻ.
"Y Y, người phụ nữ phụ lòng không xứng để anh nhớ nhung, vậy thì anh nên nhớ nhung người phụ nữ như thế nào? Em sao?"
Liễu Y Y nói: "Tôn Hàn, anh đừng đùa như vậy".
Có lẽ là do đồng tình với Tôn Hàn nên hiếm khi Liễu Y Y không cãi lại anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426545/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.