Tiếc rằng Tôn Hàn xem lời của hai người họ như gió thoảng bên tai, chỉ hờ hững nhìn về phía Đường Quân Ngạo.
“Tôi biết Tô Vấn Long có đến Giang Châu, chỉ không ngờ lại là được ông mời đến, thực ra thì tôi nên sớm đoán ra điều này”.
“Còn bao lâu nữa mới đến vậy, tôi không có nhiều kiên nhẫn để chờ ông ta đâu”.
Hửm?
Đường Quân Ngạo lạnh lùng nói, “Cậu đúng là nghé con không biết sợ hổ, còn dám gọi cả họ tên của ông Long ra, có biết đây là tội chết không?”
Tam vương của Tây Nam, chính là người mà nhà họ Đường bọn họ phải kiêng dè.
Đường Quân Ngạo cảm thấy bản thân mình cũng có địa vị, nhưng ở trước mặt ông Long thì vẫn phải kính cẩn tự xưng là vãn bối!
Cậu thanh niên này đúng là quá ngông cuồng!
“Tội chết à, không nghiêm trọng đến vậy. Nếu Tô Vấn Long đã sắp đến thì tôi sẽ đợi thêm năm phút vậy. Lát nữa mà vẫn không có ai đến thì ông nhớ kêu ông ta tìm tôi!”
Tôn Hàn vẫn giữ nguyên giọng điệu lãnh đạm, như thể một nhân vật có thể làm rung chuyển núi non như ông Long cũng chẳng mấy quan trọng vậy.
Không ai dám tin vào tai mình nữa, tên Tôn Hàn này đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426570/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.