*Chương có nội dung hình ảnh
“Đúng độ tuổi đẹp nhất nhỉ!”, Tôn Hàn bật cười.
Năm nay, Tôn Hàn đã hai mươi tám, sắp hai mươi chín rồi, so ra thì Thẩm Nguyệt chỉ là một cô gái nhỏ thôi.
“Tôi đã xem thử bệnh máu trắng của cô rồi, với tôi thì không khó chữa, chắc châm cứu khoảng ba lần và dùng thêm thuốc đông y bổ trợ thì sau nửa năm cô sẽ khỏi thôi”.
“Nhưng điều kiện của tôi rất khó thực hiện đấy!”
Nếu không được chữa trị thì chắc Thẩm Nguyệt chỉ sống được vài năm nữa, sau đó cơ thể sẽ bị lở loét và chết vì đau đớn.
Nên nếu có thể chữa khỏi bệnh thì điều kiện gì cô ấy cũng đồng ý!
“Anh Tôn cứ nói đi ạ!”, Thẩm Nguyệt chuẩn bị tinh thần, nói.
Tôn Hàn cười: “Là chuyện liên quan đến Đồng Đồng. Vì tính chất công việc nên tôi không thể thường xuyên ở bên cạnh con bé được, mà mẹ của Đồng Đồng cũng rất bận, cũng không thể quan tâm sát sao được”.
“Vì thế tôi muốn tìm một người mà con bé thích để bầu bạn với nó trong những năm tháng tuổi thơ”.
“Người đó chính là cô!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426719/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.