Mà bây giờ, khi biết được thân phận của bố Tạ Tiểu Vũ thì Hồ Văn đã không còn trông chờ gì nữa.
Cho dù có uất ức thế nào thì chỉ có từ chức mới có thể giải quyết chuyện này.
"Tôi nói rồi, là đuổi việc chứ không phải từ chức! Hiệu trưởng, cô hãy quyết định đi!". Nhưng Tần Phụng lại chắp hai tay trước ngực, vô cùng kiên quyết.
Từ chức và bị đuổi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Một khi Hồ Văn bị đuổi thì đồng nghĩa với việc sau này những nhà trẻ chính quy sẽ không bao giờ tuyển cô ấy nữa.
"Cô Tần, Hồ Văn đã đồng ý từ chức rồi, sao cô vẫn không chịu buông tha?", cô hiệu trưởng khẩn cầu.
"Ha ha, không chịu buông tha? Thói đời này chính là như vậy, con người sang quý hay nghèo hèn đều có cách biệt rõ ràng, có giỏi thì cô đừng có đồng ý yêu cầu của tôi!"
Chiêu này của Tần Phụng rất ác, nhưng không ai dám nhiều lời, chỉ sợ rước lấy phiền phức.
"Con người sang quý hay nghèo hèn đều có cách biệt rõ ràng, câu này vừa sai vừa không sai!", Tôn Hàn vẫn im lặng từ nãy giờ đột nhiên nói.
Tần Phụng nhìn về phía anh, nói luôn: "Tôi suýt nữa quên cái tên lo chuyện bao đồng này luôn rồi. Cô hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426767/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.