*Chương có nội dung hình ảnh
Từ khi nào mà một công ti lớn như Phong Hoả lại coi việc chọn đối tác như một trò đùa thế này?
Đã thế còn cho người ngoài quyết định.
Bà cụ Ninh chỉ thấy đầu mình quay mòng mòng, cả người chao đảo, may có hai người nhà họ Liễu đỡ nên mới không bị ngã.
“Tôn Hàn là một tên tù tội, chủ tịch Lưu không nghĩ để một phạm nhân quyết định đối tác cho Phong Hoả là một chuyện rất sai lầm sao?”
Bà cụ Ninh thử tác động đến Lưu Minh, xem có thay đổi được gì không.
Lưu Minh không biết mà cũng không muốn biết về quá khứ của Tôn Hàn, nhưng rõ ràng nếu Phong Hoả muốn mở rộng thị trường ở Tây Nam thì buộc phải liên quan đến công tử của Thiên Cửu Môn.
Vì thế chỉ còn một lựa chọn duy nhất này thôi.
Lưu Minh mỉm cười rồi trịnh trọng bổ sung thêm: “Ý kiến của cậu Tôn chính là ý kiến của Phong Hoả!”
Chủ tịch đã lên tiếng thì còn gì đề bàn cãi nữa.
Mọi người lập tức nhìn chăm chú vào Tôn Hàn.
“Không phải chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426810/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.