Trước mặt Tôn Hàn, cô ta không có tư cách cò kè mặc cả.
Nhưng cô ta vẫn nói: "Vậy buổi tối..."
Tôn Hàn tất nhiên hiểu ý cô ta định nói.
Nhưng anh đã từ chối không hề do dự: "Gần đây tôi không có tâm trạng, mấy ngày nữa tôi sẽ đến tìm cô. Phương Minh Nguyệt, cô không cần cố ý lấy lòng tôi. Nếu cô đã là người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ trở thành hậu thuẫn của cô, tất nhiên là ở trong một phạm vi hợp lý".
Phương Minh Nguyệt mỉm cười: "Tôi biết rồi!"
Nếu là Liễu Y Y thì chẳng có gì là hợp lý hay không hợp lý cả.
Đây cũng là điểm khác biệt giữa cô ta và Liễu Y Y.
Chẳng mấy chốc Thẩm Nguyệt đã gửi địa chỉ đến, đó là một nhà hàng kiểu Tây khá sang trọng.
"Xin hỏi anh đi mấy người?"
"Tôi có hẹn ở đây".
Sau khi đi vào nhà hàng, Tôn Hàn đã nhìn thấy Thẩm Nguyệt đang ngồi trong một góc của nhà hàng. Sắc mặt cô ấy hơi kém, xem ra mấy ngày nay không được ổn lắm.
Tôn Hàn đi tới ngồi xuống ghế. Anh xem thực đơn rồi chọn mấy món, sau đó hỏi Thẩm Nguyệt: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Anh Tôn, anh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426866/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.