Thiệu Tuấn cố gắng trấn tĩnh nói: “Thẩm Nguyệt, hôm nay anh đến quán bar với mấy đối tác để thương lượng về chuyện nợ nần của anh. Đúng là họ đã bao trọn thời gian của mấy cô gái làng chơi, nhưng là họ làm mà, chứ đến cái móng tay của các cô ấy anh cũng chưa đụng tới!”
“Em cũng biết các đối tác của công ti bọn anh rồi còn gì, họ muốn gọi gái phục vụ thì sao anh cản được!”
Thẩm Nguyệt thất vọng châm chọc: “Thiệu Tuấn, anh tưởng tôi là con ngốc à? Công ti anh đang nợ đìa ra mà bọn họ vẫn còn tâm trạng đi tìm phụ nữ ư? Thiệu Tuấn, anh đừng gạt tôi nữa được không?”
Lúc này, Thẩm Nguyệt không thể tin một lời nào của Thiệu Tuấn nữa.
Ban nãy, gã vừa gọi cho cô ấy than có một khoản vay lớn chưa trả được, nhưng bây giờ lại đàn đúm ở quán bar thì sao cô ấy có thể tin một lời nào của gã nữa.
Nếu không có Tôn Hàn thì đến bây giờ, cô ấy vẫn không biết gì, tiếp tục lo lắng ngày đêm cho công ti của Thiệu Tuấn.
“Thẩm Nguyệt, họ không giống anh, họ có người nhà lo cho rồi nên dù có phải bồi thường thì vẫn chống đỡ được! Còn anh, anh chỉ là một chàng trai lớn lên trong gia đình nghèo khó thôi, anh không có gì cả, nếu lần này phải trả nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426886/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.