Không phải là Liễu Y Y cố tình khiêu khích anh nên mới nói vậy. Mà vì Liễu Y Y không biết, với năng lực của Tôn Hàn thì rốt cuộc có chuyện gì cần cô giúp đỡ.
Nhưng Liễu Y Y nghĩ quá xa, mà quên mất vấn đề ngay trước mặt.
“Là Đồng Đồng. Anh có việc, phải rời Giang Châu vài hôm, nên muốn nhờ em chăm sóc Đồng Đồng. Em yên tâm, chuyện đưa đón Đồng Đồng đi học đã có Từ Khang Niên phụ trách, sẽ không phiền phức lắm đâu. Nhưng Từ Khang Niên cũng lớn tuổi rồi, không hợp để chăm trẻ lắm”.
Nghe vậy, nét mặt Liễu Y Y cũng dịu dàng hơn, “Nếu anh không chê căn nhà đơn sơ của tôi thì cứ đưa cô bé đến nhà tôi đi”.
“Nhưng Tôn Hàn à, anh năm lần bảy lượt nói rằng đã tìm được đứa con gái Hạ Hạ của tôi, nhưng lại liên tục từ chối để mẹ con tôi gặp nhau. Anh có thể nói thẳng với tôi không, rốt cuộc anh đã tìm được Hạ Hạ chưa?”
Chuyện này đã khiến Liễu Y Y bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ.
Tôn Hàn đáp, “Khi quay lại Giang Châu, anh sẽ đưa mẹ con em gặp mặt và nhận nhau, tuyệt đối không nuốt lời!”
Yết hầu chuyển động, vẻ mặt hơi phấn khích, Liễu Y Y liền nghiêm túc gật đầu, “Được!”
Đã ngần ấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426900/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.