*Chương có nội dung hình ảnh
Chẳng mấy chốc, Tôn Hàn đã đến.
Anh Lạc nhanh chóng ra đón tiếp; “Anh Tôn!”
“Dẫn tôi vào!”
“Vâng, mở cửa!”
Thấy Tôn Hàn bước vào, Lâm Hữu trợn tròn mắt: “Tôn Hàn, sao cậu lại đến đây?”
Trong phòng đã có năm người.
“Đến chơi bài chứ sao nữa? Lẽ nào chỉ có ông mới được chơi, còn tôi thì không à? Toàn bạn bè với nhau cả, mọi người không cần câu nệ, bắt đầu thôi!”
Lâm Hữu đắc ý rồi châm chọc nói như thể cờ bạc là một việc rất đàng hoàng: “Tôn Hàn, cậu có biết chúng tôi chơi lớn thế nào không? Đù tiền chơi không đấy?”
Tôn Hàn đã ngồi xuống một chiếc ghế trống, sau đó gõ ngón tay xuống bàn, đáp: “Thua một, hai trăm triệu với tôi không thành vấn đề, còn ông thì sao?”
“Ha ha, cả cái đất Giang Châu này đều biết công ti bất động sản của con gái tôi sắp đi vào hoạt động rồi, cậu nghĩ tôi có thiếu vài đồng bạc lẻ ấy không?”
Lâm Hữu thấy Tôn Hàn rất chướng mắt, nhưng cũng biết hình như bây giờ anh đã có tiền, ông ta không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426909/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.