Những người khác xem bài xong thì đều bỏ bài.
Ông đầu trọc có lẽ ván trước thua quá nhiều nên đã mất bình tĩnh, tiếp tục cọc hai triệu tệ.
Lâm Hữu cũng xem bài rồi.
Ông ta tới để thắng tiền chứ không tới để đặt cược vào vận may.
Lâm Hữu thầm nghĩ trong lòng, tối nay nếu có thể thắng được khoảng một trăm triệu tệ thì ông ta có thể trả nợ, ngoài ra còn thừa ba bốn mươi triệu tệ để ăn chơi.
Những người cược với ông ta đều giàu vô cùng, nhưng kỹ xảo chơi bài không được cao tay lắm, ông ta đã thắng được hơn bốn mươi triệu tệ rồi, cũng cách mục tiêu không còn xa nữa.
Nếu tình hình khả quan, ông ta cũng có thể thắng được một trăm triệu tệ.
Ván thứ hai chắc chắn không bằng ván thứ nhất, nhưng ông ta cũng có một đôi K.
Đối mặt với hai người đặt cược, khả năng thắng của ông ta càng lớn.
Sau khi suy nghĩ, Lâm Hữu vứt ra thẻ cược năm triệu tệ: "Tôi theo!"
Tôn Hàn nhướng mày nhìn ông ta: "Lâm Hữu, ông có thần bài phù hộ à, lại theo sao?"
"Cậu quan tâm tôi làm gì? Nếu không có gan thì xem bài đi!"
Tôn Hàn mỉm cười: "Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426918/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.