Nhưng trong lòng anh biết, chưa chắc cuộc sống thật sự của Ngô Tuyết Phong đã tốt như cậu ta khoe khoang.
Chiếc xe trị giá chừng một trăm nghìn này không là gì với Tôn Hàn cả, vì đây không phải một khoản tiền lớn.
Vậy mà Ngô Tuyết Phong phải trả góp, đồng thời còn gánh thêm một căn hộ nữa. Với đồng lương của giáo viên mà gánh hai khoản trả góp, đã thế người nhà còn không hỗ trợ được thì thì cậu ta cũng khá vất.
Nhưng đây là Tôn Hàn lo hão thôi, người ta có bạn gái rồi, hai người họ hỗ trợ lẫn nhau thì kiểu gì cũng cố gắng vượt qua được thôi.
Ngô Tuyết Phong đưa Tôn Hàn đến một quán ăn rất sạch sẽ, quán không quá to, nhưng bày trí cũng ổn.
Nếu ở Giang Châu thì quán ăn như này chẳng là gì, nhưng ở Mục Thành thì cũng được xếp vào loại khá rồi.
“Tôn Hàn, cậu gọi món đi, đừng khách sáo!”
“Cậu gọi đi, tôi sao cũng được”.
Cuối cũng vẫn là Ngô Tuyết Phong gọi món, cậu ta đều gọi những món khá đắt, một bữa ăn thôi mà tốn đến mấy trăm.
Thật ra hai người họ cũng không thể ăn hết được.
Tôn Hàn không biết Ngô Tuyết Phong muốn thể hiện, hay vui vì lâu ngày không gặp lại bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426959/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.