*Chương có nội dung hình ảnh
Thật ra Tôn Hàn đi làm mấy năm đã có chút thành tựu là vì anh muốn chứng minh cho Tần Chính thấy mình là một người có năng lực.
Giờ nghĩ lại chuyện năm xưa, anh thấy quá nực cười.
Nhưng từ đáy lòng, Tôn Hàn luôn thấy cảm kích người thầy chủ nhiệm này.
“Đâu, không phải. Buổi tiệc diễn ra ở khách sạn lớn Kim Dương vào tối ngày kia. Nhiều năm qua, thầy Tần vẫn luôn nhắc đến cậu, nếu cậu đến được chắc thầy ấy vui lắm”, Ngô Tuyết Phong nói.
Nếu Tôn Hàn đã muốn đi thì cậu ta cũng không ngăn cản được, nên đành nói ra địa điểm và thời gian.
“Ừ, hôm ấy tôi sẽ đến”, Tôn Hàn gật đầu đáp.
Vì Ngô Tuyết Phong phải lái xe nên hai bọn họ không uống rượu.
Khi hai người sắp dùng bữa xong, Ngô Tuyết Phong nhận được một cuộc điện thoại, nói được vài ba câu thì mặt cậu ta tỏ rõ vẻ khó chịu.
“Ngại quá, Tôn Hàn, giờ tôi có việc gấp phải đi rồi”.
“Xảy ra chuyện gì à?”, Tôn Hàn quan tâm hỏi, trông Ngô Tuyết Phong thế này, chắc đã có chuyện gì rắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426962/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.