"Hồi còn học cấp ba, cậu luôn sợ rắc rối. Nếu có chỗ nào đánh nhau thì cậu luôn là người trốn nhanh nhất. Nếu cậu thực sự dám làm như vậy thì tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy!"
Ngô Tuyết Phong đỏ ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm Tôn Hàn mà chẳng nói lời nào.
vietwriter.vn
Tôn Hàn bật cười, anh cũng không để ý, tiếp tục nói: "Nhưng khiến tôi nhìn cậu bằng con mắt khác thì đã làm sao? Tôi chẳng phải là gì đối với cậu, cậu sống có tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Cho dù cậu có đi ngồi tù thì chắc tôi cũng chỉ buồn thương cho cậu một lúc, không phải, cùng lắm là một phút thôi".
"Sau một phút đó thì có lẽ tôi đã quên đi cậu là ai rồi. Thói đời này cũng như vậy đấy, người ta sẽ chẳng nghĩ rằng cậu làm một việc rất đáng mặt đàn ông rồi nhìn cậu bằng con mắt khác. Ngược lại, rất nhiều người quen của cậu sẽ cười nhạo cậu, chê cười cậu ngu".
"Tất nhiên, người nhà cậu nuôi nấng cậu không dễ dàng gì, có lẽ họ sẽ đau lòng vì cậu".
"Nhưng mà, nhưng mà tôi không nuốt trôi cục tức này được!"
vietwriter.vn
Ngô Tuyết Phong đã hiểu ý tốt của Tôn Hàn, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một cục tức, mỗi khi nhớ đến cảnh bạn gái lên chiếc xe Mercedes đó là cậu ta sắp ngạt thở đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/460598/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.