Lão phụ nhân rời đi. Trong mắt Triệu Thành lóe lên mỉa mai. Phong thư này lão phụ nhân kia đặc biệt nhấn mạnh chưa từng ‘ đem phong thư cho quốc công gia.” Nội dung phong thư là mời hắn chiếu khán thê nữ là thật, còn cái khác hắn thấy có vấn đề- không thể nói là giả nhưng hắn và Minh Trọng Hằng gặp nhau lại không như trong thư viết, cho nên phong thư này.. ước chừng là muốn người Minh gia nhìn – chỉ là sao trước khi lâm chung lại viết phong thư ủy thác cho mình?
ủy thác…
trong đầu triệu Thành hiện lên cặp mắt như bảo thạch của Minh lạc- nhưng nàng còn không dám nhìn thẳng chính mình, sau đó ở trong mơ lại lại làm hắn điên đảo, từng nụ cười, còn có từng tấc da thịt – hắng nghĩ đó là do niệm sinh huyễn cảnh.
Trong lúc này đến cùng là có liên hệ gì?
hắn đột nhiên nghĩ đến, trước kia có nghe nói Bắc Cương có một loại độc tình, dụng tâm lấy máu nuôi cổ trùng, sau đó hạ trên nửa kia, người kia sẽ yêu thương người nuôi cổ- loại vật này trước kia hắnkhông tin, bây giờ lại không khỏi hoài nghi.
Nhưng dù không có di thư của Minh Trọng hằng thì hắn cũng sẽ tra việc này rõ ràng.
Còn có, Minh gia định gả vị này cho mình?- nếu thật sự mình bị trúng độc tình là do Minh gia… không, nếu Minh gia có bản lĩnh đó thì đã sớm độc chết mình, vì sao phải hạ độc tình.
Nhìn nàng cũng không quá vui lòng- một tiểu cô nương, muốn cạy miệng chắc cũng không khó khăn.
Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ nừa ngày, Triệu Thành hơi ra hiệu tay liền có một hắc y nhân yên lặng khôngtiếng động xuất hiện.
hắn nói: “ đi vân Châu tra cái chết của Minh tướng quân 15 năm trước, còn có, để người đi Bắc Cương mời trưởng lão tộc trưởng bắc Lê vào kinh.”
Tộc bắc lê có từ lâu đời, độc tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902727/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.