Minh thái hậu vỗ về mặt a Lạc, mắt nhìn a Lạc phá lệ ôn nhu và yêu thương.
Minh Lạc thì lại ngây người- ở chỗ của Minh thái hậu, nàng không muốn lộ cảm xúc chân thật của mình, lời nói không được lộ sơ hở, chỉ cần thi thoảng giả ngây ngốc là được- không biết vì sao Minh thái hậu đặc biệt thích dáng vẻ ngây ngốc kinh ngạc của nàng, đại khái nàng càng giống đồ đần thì càng làm Minh thái hậu phát tình mẫu tử?
Nhưng biểu hiện của nàng vẫn có mấy phần chân thật.
Việc này thái hậu nói ra nàng mới biết mình chọc phải phiền phức.
Đích thật trước khi biết cái chết của phụ thân có nghi vấn, Cảnh Hạo nói muốn xin tứ hôn với thái hậu nàng do dự trong chớp mắt, cảm thấy gả đi Tây Phiền chưa chắc không phải biện pháp rời xa Minh gia, biện pháp tránh bọn họ lợi dụng, nhưng lúc đó trong lòng liền lập tức bác bỏ.
Huống chi hiện tại nàng biết cái chết của phụ mẫu rất có thể là do người gây ra, nàng muốn tìm ra chân tướng, báo thù cho họ. cho nên nàng không thể gả cho Cảnh hạo, nửa năm sau theo hắn về tây Phiền lại không thể trở về kinh thành.
Nàng căn bản không để lời của Cảnh hạo ở trong lòng.
Nhưng lời Minh thái hậu nói không phải là giả, việc này náo đến triều đình, nàng không gả cũng phải gả- mấy nhà có quận chúa, huyện chủ chờ gả,tôn thất cũng sẽ liên hợp dùng cớ này ép thái hậu đáp ứng hôn sự này.
Mà Minh thái hậu nhìn bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của Minh Lạc thì tâm cũng để xuống – nếu Minh Lạc chung tình với Cảnh Hạo thì sẽ không có bộ dang như thế.
Thái hậu cầm tay Minh Lạc thở dài “ A Lạc, gả đi Tây Phiền, cô mẫu liền không thể bảo vệ con, tương lai khả năng sẽ không thể gặp lại, cô mẫu thà đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902742/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.