“ Dọc đường gặp đại đa số tưởng có tiền nên cướp.”
Minh Lạc nhíu mày nói: “ gặp được mấy nhóm? Vậy là có người cố ý thả tin tức, muốn mượn đao giết người. có tra được sơ hở gì không? Tỷ như những người đó nghe được tin tức ở đâu?”
Dung Chính Khanh nhìn Minh Lạc ngưng mi, phản ứng của nàng vừa nhanh vừa chuẩn, cơ hồ trực tiếp lướt qua tình cảm, không chút sợ hãi lo lắng, trực tiếp hỏi vào chỗ khả nghi.
Nếu đây là đồng liêu hoặc sư gia của mình, tự nhiên sẽ không thấy gì đặc biệt, nhưng nàng chỉ là khuê nữ 15 tuổi, nói về việc cữu cữu gặp chuyện.
Dung Chính Khanh cười khổ, hắn phát hiện mình nói chuyện với nàng giống như ngang hàng nghị sự mà không phải trưởng bối nói chuyện với vãn bối. đây không phải cảnh mà hắn tưởng tưởng ra khi lần đầu nói chuyện với cháu gái.
Lúc đầu hắn nghĩ sẽ là mình chủ động nói chuyện, khuyên bảo nàng, hỏi thăm sinh hoạt của nàng ở Minh gia, từ ngữ khí và nội dung câu chuyện suy đoán mối quan hệ giữa nàng với Minh gia và Túc vương.
Nhưng không nghĩ tới cuối cùng luôn là nàng chủ động trong cuộc nói chuyện.
Minh Lạc tránh nói về tình huống của mình, trọng điểm đều là ý đồ từ cuộc nóichuyện tìm được tin tức nàng muốn, Dung Chính Khanh tự nhiên cũng chú ý tới. nếu điểm này cũng không phát hiện thì hắn cũng đừng đi làm thiếu khanh Đại Lý Tự, hắnnhìn cháu gái thấy thích hợp hơn.
hắn nói: “ có, tin tức của bọn hắn đều có nơi phát ra, nhưng không ngoại lệ, đều là ở tửu quán hoặc sòng bạc có người ra giá cao bán cho bọn hắn. nhưng ta muốn trở lại kinh trong năm nên không có thời gian dừng lại tra án, chuyện tiếp theo đều giao cho người của Túc vương gia đi xử lý, chắc không cần mấy ngày sẽ có tin tức.”
Túc vương?
Rốt cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902761/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.