Minh Lạc bị Minh đại phu nhân đẩy ngã, bày ra bộ mặt kinh hãi, nói với Minh đại phu nhân: “ đại bá mẫu, người sao vậy, chất nữ mới chỉ nói với người hôm qua mẫu thân báo mộng cho con, người?”
“ câm miệng, câm miệng, yêu nghiệt, tiện nhân!”
Sắc mặt Minh đại phu nhân đỏ bừng, giống như bị kinh hãi, hét to với Minh Lạc “ ngươi, đứa yêu nghiệt này! Giết ta, ngươi còn muốn giết ta…”
Vừa nói vừa đứng lên, dùng chân muốn đá Minh Lạc, vẫn là Thanh Diệp và một nha hoàn khác phản ứng nhanh, xông lên bảo vệ Minh Lạc.
“ ngươi mới là người câm miệng!”
Minh lão phu nhân hồi phục trong chấn kinh, nghiêm nghị trách mắng Minh đại phu nhân “ người tới, đại phu nhân bị bệnh, mau mang nàng ta xuống cho ta.”
Lúc này bọn nha hoàn ở Vinh Thọ đường mới phản ứng kịp, muốn tiến lên kéo Minh đại phu nhân, Minh Tú ngồi đối diện Minh đại phu nhân cũng kịp phản ứng lại, nàng ta tiến lên ôm tay Minh đại phu nhân nói : “ mẫu thân, mẫu thân làm sao vậy, người bị yểm ở sao? Mẫu thân, tam muội đã làm gì người?”
Vừa nói vừa dùng sức bóp tay Minh đại phu nhân.
Sau khi bị bóp Minh đại phu nhân mới giật mình tỉnh lại, lúc này dường như bà ta mới kịp phản ứng mình vừa làm cái gì, mở miệng thở phì phò, ngơ ngác nhìn Minh Lạc đang ngã trên mặt đất, lập tức ‘ bịch’ một tiếng, quỳ xuống trước mặt Minh lão phu nhân: “ mẫu thân, mẫu thân minh giám, vừa nãy tam nha đầu đột nhiên chạy tới trước mặt nhi tức nói cái gì “ chẳng mấy chốc người sẽ chết, chết rất thảm’ thanh âmnhư lệ quỷ, nhất định là nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902763/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.