Trong lòng Ôn Nhã kinh nghi,nàng ta tựa vào người mẫu thân, lẩm bẩm nói: “ mẫu thân, nữ nhi, nữ nhi vẫn cảm thấy có chút không nỡ. thái hậu nương nương…”
Nhiều năm qua, tuy nàng ta biết thân phận mình tôn quý nhưng chỉ cảm thấy trên mặt chữ, còn Minh gia phồn hoa như gấm mới là thực sự. dĩ vãng nàng ta kết giao với người Minh gia, cũng nhìn người Minh gia đỏ mắt, nhất là Minh Tú, lúc hai người ở chung, trong lúc lơ đễnh Minh Tú sẽ toát ra tư thế thượng giả, vì nàng ta là hoàng hậu tương lai nên Ôn Nhã cũng vui vẻ bưng nàng ta.
một hồi nói chuyện mẫu thân lại nói với nàng tất cả chỉ là giả tượng.
Thăng Bình đại trưởng công chúa vỗ nàng ta, mang theo tia trào phúng nói : “ thái hậu nương nương, quyền thế của thái hậu nương nương cũng là hoàng gia chúng ta cho, người Minh gia cao quý đến đâu, quyền thế lớn cũng là vì nữ nhi bọn họ vào hoàng gia, sinh dòng dõi cho hoàng gia, không nên và cũng không thể vượt qua hoàng gia chúng ta. Nhu nhi, con yên tâm, bệ hạ tuy nhỏ nhưng điểm này hắn cũng thấy rõ ràng, hắn họ Triệu không phải họ Minh.”
nói đến hoàng đế, Ôn Nhã nghĩ đến ánh mắt ôn nhu hắn nhìn mình, lại nghĩ đến hắn đối với Minh Tú lãnh đạm và chán ghét, mặt không khỏi nóng lên.
không thể không nói, tiểu hoàng đế có bề ngoài cực tốt, lại thêm địa vị chí cao vô thượng, đối đãi với nàng ta ôn nhu quan tâm khác hẳn người khác, dù Ôn Nhã ngày thường thông minh, nhưng cũng chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi. quyền thế mê mắt người, giờ phút này nghe mẫu thân nói như vậy, nhịp tim không khỏi bắt đầu bất ổn.
Thăng Bình đại trưởng công chúa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902785/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.