Minh Lạc lên kiệu hoa, từ phủ Thừa Ân công đến Túc vương phủ, là từ phía đông nam kinh thành đến chính nam, nguyên bản lộ trình chỉ mất nửa canh giờ nhưng đội ngũ đưa dâu lại đi vòng, cơ hồ lượn nửa kinh thành, hơn một canh giờ mới đến nơi.
Minh Lạc tay cầm khối ngọc bội mà Minh thái hậu tặng, nghe tiếng pháo nổ không ngừng, âm thanh vui đùa ầm ĩ, còn có tiếng hoan hô, trong đầu nàng lại ngoài ý muốn yên tĩnh
Từ khi nàng sống lại năm 15 tuổi, đến bây giờ đã gần được 1 năm, rốt cục nàng không còn bàng hoàng, mê mang, thống khổ oán giận như lúc đầu, tựa như lúc này nàng cầm ngọc bội của Thái hậu đưa, tâm tình phá lệ bình tĩnh, chỉ đang nghĩ, không biết khối ngọc này ẩn giấu huyền cơ gì.
Nàng tựa hồ nghe trong đám người trên đường phố hô hào “ Túc vương gia, liền không khỏi nhớ đến tình cảnh bách tính reo hò lúc hắn vào kinh.
Khi đó hắn mặc chiến giáp, nàng ở trên lầu nhìn xa xa, thật ra không nhìn rõ bộ dáng hắn ra sao, chỉ cảm thấy hết sức có khí thế, nghe người bên cạnh khen mà tim đập thình thịch.
thật đúng là hư vinh a.
Nghĩ đến đây nàng nhìn hắn cưỡi ngựa phía trước, không khỏi hiếu kì bộ dáng của hắn lúc này.
Đáng tiếc đám cưới của hai người nhưng nàng không thể thấy dáng vẻ đón dâu của hắn, nghĩ đến khẳng định sẽ không cười đến đần độn giống người khác, nhưng nếu là cái bộ dáng thường ngày kia, thì đúng là sát phong cảnh chút.
Minh Lạc nghĩ liền xốc 1 góc khăn cô dâu, lại vén rèm kiệu 1 chút, mơ hồ nhìn thấy Triệu Thành trên lưng ngựa, không nhìn thấy biểu hiện, chỉ thấy dáng người thẳng đứng của hắn trên lưng ngựa, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, không khác gì dáng vẻ lúc hành quân tác chiến, chỉ là chiến giáp màu đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902792/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.