Mùng năm tháng sáu.
Sáng sớm, dưới ánh mắt áp bức của Triệu Thành, Minh Lạc trang điểm chuẩn bị vào cung.
Thanh Lan cẩn thận cài cây trâm cuối cùng, Minh Lạc nhìn trong gương thấy Triệu Thành trầm mặc không nói, lệnh Thanh Lan lui ra, đứng lên đến trước mặt hắn, nắm tay hắn, cẩn thận cười nói: “ vương gia, không phải thiếp cố ý làm trái ý người, chỉ là lần này đi Bắc Địa không biết khi nào mới về, về tình về lý thiếp nên đi Từ Thọ cung cáo biệt.”
Từ khi xảy ra chuyện của tiểu hoàng đế, nàng tận lực tránh vào cung, nhưng lúc này không phải thời điểm để thái hậu phát giác nàng phòng bị bà ta.
Nhưng biểu hiện mà nàng tự nhận là tươi cười lấy lòng thật ra lại mang theo hương vị nũng nịu, còn có chút đắc ý.
Triệu Thành nhìn nàng một lát sau đó nói “ nhớ kĩ không được để bọn Diệp Ảnh rời nàng nửa bước.”
Minh Lạc cười nói: “ Ân, vương gia, chúng ta sắp rời dinh, coi như thái hậu định làm gì cũng sẽ không động thủ vào giờ phút này. Kì thật nếu thái hậu muốn làm gì thì trước đó đã có rất nhiều cơ hội.”
nói đến đây Minh Lạc cũng trầm mặc.
Về sau cô mẫu đích thật là lợi dụng nàng tính kế Triệu Thành, nhưng thế cục phía sau ngày càng khẩn trương, bà ta ngày càng sợ hãi, thời điểm không tính kế thì hiện tại bà ta đích thực thương yêu nàng, đại khái hiện tại chỉ để mình không thể có thai.
Có đôi khi con người chính là mâu thuẫn như vậy.
Triệu Thành nhìn mắt nàng lộ ra thương cảm, cầm ngược lại tay nàng, ôn nhu nói: “ A Lạc, ngày mai chúng ta sẽ rời kinh. Đến Bắc Địa và Tây Ninh thì đem những chuyện ở kinh thành tạm thời vứt bỏ. những chuyện này không đáng để nàng cả ngày buồn bực không vui.”
Minh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902802/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.