Thanh Diệp nghe xong càng đen mặt,nàng nói : “ nương nương, việc này không được.”
Đây là xem nương nương như cái gì, đem vương gia thành cái gì?
Minh Lạc nhìn nàng, nàng rất thích Thanh Diệp của hiện tại, biểu cảm ngày càng phong phú, không giống trước kia, mặc dù chu toàn thỏa đáng nhưng cũng chỉ là phụng mệnh làm việc.
Nàng cười nói: “ ân, đúng là không thể kéo dài, dù sao cũng là dựa vào dối gạt, đối với thanh danh của vương gia, bản cung, và các cô nương đều không tốt.ngươi nghĩ cách truyền lời, nói bản cung muốn làm mai, ai muốn có thể mang chân dung của các cô nương đến cho bản cung xem, nhưng không được mượn cớ gây lộn xộn làm hỏng thanh danh các cô nương.kinh thành tuy nhiều vương gia, quận vương nhưng không phải ai cũng muốn nạp thiếp.”
Lời này vừa truyền ra, nhất thời người tới bái kiến Túc vương phi ngày càng nhiều
***
Triệu Thành nhìn Minh Lạc những ngày này bận tới mức không nói lời nào. Trong lòng cảm giác bị bỏ rơi càng lan tràn, không thể nhịn.
Hôm đó hắn trở về, thấy vương phi của mình chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại chăm chú vào thứ trên tay. hắn nói “ vương phi, bản vương thấy nàng không cần mở dược đường, thảo đường, trực tiếp mở môi giới đường là được.”
hắn đương nhiên biết gần đây nàng bận cái gì.
Minh lạc đóng tập chân dung nữ tử mà các vị phu nhân đưa cho nàng, để Thanh Diệp mang xuống – nàng biết Triệu Thành không thích trong phòng có chân dung các khuê tú khác, từ trước đến nay hắn có thể tránh phiền phức bao xa thì tránh bấy xa.
Thanh Diệp ra ngoài, nàng mới quay đầu sẵng giọng với Triệu Thành: “ vương gia làm gì vậy?đây phần lớn là phu nhân của võ tướng bản địa,các nàng không biết nói gì với thiếp,cho nên mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902816/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.