Bóp như thế làm nàng rất đau.
Minh lạc kêu thành tiếng, không còn dáng vẻ tươi cười.
Nàng bị biểu hiện và động tác của hắn hù dọa, phản ứng đầu tiên của nàng là, sao người này lại hẹp hòi như vậy, nàng bị độc chết còn chưa tìm hắn tính sổ,hắn lại ra tay trước.
Vẻ mặt nàng đau khổ, dùng tay khác đẩy hắn, nói “ vương gia, chàng làm gì vậy, kiếp trước thiếp có lỗi với chàng, nhưng không phải ý của thiếp. mấy lần ám toán chàng đều là nha hoàn, ma ma bên cạnh thiếp làm, căn bản là thiếp không biết – mặc dù điều này càng thể hiện thiếp ngu xuẩn. khi đó thiếp tin tưởng thân cận thái hậu và người Minh gia,nhưng chưa bao giờ chủ động làm chuyện gì có lỗi với vương gia.”
Tay Triệu Thành chậm rãi thả lỏng, chỉ cảm thấy trong lòng vừa đau vừa ngứa.hắn nhớ đến sự phẫn nộ và thống khổ của mình lúc nhìn thấy nàng ngã trong vũng máu, giờ đây nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng nhưng hai mắt vẫn sáng, cùng với biểu hiện không tim không phổi lúc nãy – đây chính là đang khiêu chiến sự tự chủ cứng rắn và sự nhẫn nại luôn luôn như huyền thiết lạnh lẽo ngàn năm của hắn.
Cánh tay Minh Lạc được giải phóng nhưng vẫn còn đau nhức, nàng nhìn sắc mặt âm lãnh của Triệu Thành, bất mãn nói “ nhưng chàng đối xử với thiếp còn kém hơn. Thiếp nghĩ khi đó chàng không thích thiếp, chỉ vì phụ thân trước lúc lâm chung dùng ơn cứu mạng để nhờ chàng, nhờ chàng chiếu cố thiếp, cho nên thấy thiếp cảm mến chàng mới miễn cưỡng cưới thiếp, nhưng chàng lại vô cùng chán ghét thiếp và Minh gia, còn có thái hậu luôn dính vào một chỗ. Nhưng nói thật lúc đó thiếp nghĩ đến tình cảnh của mình còn cảm thấy chán ghét, huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902819/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.