Sau buổi nói chuyện với cô ta, tôi không hề thấy mình thay đổi thái độ với chồng, cũng không mất thêm niềm tin về chồng hay nghĩ rằng những việc chồng làm gần đây làm là dối trá. Tất cả đã được tôi liệu định, việc gặp cô ta hôm nay chỉ chứng minh thêm những gì tôi nghĩ là có thật, rằng họ vẫn qua lại với nhau. Dẫu vậy, lòng tôi chợt chùng xuống, buồn lắm. Tôi lại phải nghĩ thêm, mình có nên tiếp tục công cuộc thay đổi cuộc đời mình theo hướng này không?
Đêm hôm đó là đêm đầu tiên tôi khóc trở lại kể từ ngày tôi đi nghỉ cùng các con trở về. Tôi khóc vì lúc chồng vào phòng, tôi vẫn nhận ra cái dáng quen thuộc 10 năm nay của anh vẫn còn đầy ắp trong lòng tôi, tôi khóc vì cái cảm giác muốn đứng bật dậy ôm chặt lấy anh, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc, tôi khóc vì tôi nhận ra rằng dù có thay đổi đến bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn còn yêu anh biết dường nào mà anh thì đã xa tôi quá rồi, anh thuộc về người đàn bà khác....
Tôi quay lưng lại với chồng, vai rung lên từng bậc. Tôi biết là chồng đã biết tôi đang khóc, vì một lúc sau đã thấy anh vòng tay ôm lấy tôi, lật người tôi lại, hôn lên khắp mặt tôi như cố lau khô những giọt nước mắt. Tôi đã để mọi cảm xúc trở về, mặc kệ mọi dự định, kê hoạch hành động đã được vạch ra. Tôi chỉ muốn ôm anh một lần nữa, vì có thể mai đây, tôi và anh sẽ chỉ là hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-chuyen-o-dau-cung-co/199143/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.