Ngày tháng trôi đi, cuộc sống của tôi, của các con tôi, của gia đình tôi ngày càng tốt hơn... Sự thay đổi tốt lên đó xuất hiện dần dần chứ không phải ngay lập tức được hiện ngay được. Tuy nhiên, đến một lúc tất cả sự cố gắng của tôi bỗng thành một cách sống của chính tôi. Tức là tôi sống như thế vì tính cách tôi, tình cảm tôi vốn như thế, chứ không phải tôi đang cố gắng sống như thế vì phải vươt qua nỗi đau, vì muốn kéo chồng về...
Chồng tôi bắt đầu tham gia vào cuộc vui chơi của mẹ con tôi nhiều hơn dù không phải là thường xuyên. Anh vẫn đi về trễ một số ngày trong tuần, ngày nghỉ vẫn ngày đi ra khỏi nhà một mình, nhưng tần số về trễ và đi ra ngoài một mình giảm dần rõ rệt. Lúc đầu, những lúc anh về trễ hoặc đi ra khỏi nhà ngày nghỉ là tôi cũng kéo các con đi, như một cách tránh cho việc suy nghĩ. Nhưng dần dần tôi không còn kéo các con đi tất cả những hôm chồng về muộn hay chồng không ở nhà, mà tôi chỉ đưa các con đi lúc nào tôi thích, các con thích (mà các con thích thì thường xuyên, hihi),lúc nào có kế hoạch với bạn bè, lúc nào có sự vụ gì đó... Còn không ba mẹ con ở nhà làm đủ mọi chuyện vui vẻ, hoặc nghỉ ngơi, ngủ... Nói chung là tôi gần như không còn bị ảnh hưởng đến một chút nào bởi thái độ, hành động của chồng.
Nếu ba mẹ con chuẩn bị đi chơi có kế hoạch từ trước với bạn bè, tôi sẽ báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-chuyen-o-dau-cung-co/199145/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.