“Cô làm gì vậy hả?”
Cố Thanh Thiên giằng tay tôi ra, nhích ra sau hai bước rồi quát, “Đồng Kha Kha, cô đừng có điên nữa đi. Giờ hỏi mấy câu này thì còn có ý nghĩa gì chứ?”
“Có chứ sao không!” Tôi không bỏ qua cho anh nữa đâu, “Nó rất có ý nghĩa với em!”
“Cố Thanh Thiên, lời anh nói quyết định rằng em sẽ đi hay ở, anh nói xem có ý nghĩa hay không?”
“Cô đi hay ở ấy à? Cô nói cô yêu tôi cơ mà? Vậy thì ở lại đi, còn vấn đề gì nữa chứ?” Cố Thanh Thiên cau mày.
“Vấn đề là em sẽ không ở bên một người không yêu em.” Tôi đáp.
Cố Thanh Thiên im lặng nhìn tôi, tôi vẫn khăng khăng nhìn anh, đêm nay, nếu không nhận được câu trả lời từ anh thì tôi sẽ không đi đâu.
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống, tôi nhìn tấm lưng hơi còng xuống của anh mà cảm thấy cay cay khóe mắt.
Không ai hay biết rằng, trong lòng tôi, sự tồn tại của anh chẳng khác nào đấng cứu thế, nhưng thân hình dong dỏng cao ấy đang còng xuống, trong lúc tôi hôn mê, anh đã trải qua thời gian ấy thế nào vậy?
Tên ngốc này, đã đến nước này rồi còn không chịu thừa nhận rằng anh cũng yêu tôi!
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định thừa dịp xông lên, đêm nay tôi phải làm tên ngốc này tỉnh ngộ mới được.
“Cố Thanh Thiên…”
“Đừng nói nữa.” Cố Thanh Thiên ngắt lời tôi, “Cô để tôi suy nghĩ đã…”
Anh nói xong thì nằm xuống, quay lưng về phía tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106326/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.