Cố Thanh Thiên dường như do dự, anh chạy lên tầng, không lâu sau tôi thấy Trạch Khôn được anh ôm chặt trong lòng, đầu thằng bé bị áo khoác che kín.
Tôi muốn ôm thằng bé và nói với nó rằng mẹ đây con, nhưng tôi không thể.
Tôi cắn chặt môi, nhìn Cố Thanh Thiên bế Trạch Khôn ra cửa, em trai tôi chần chừ nhìn tôi rồi cũng đi theo, đến cửa, Cố Thanh Thiên đưa Trạch Khôn cho em tôi bế rồi đạp nó ra ngoài.
Sau đó, anh đóng cửa lại, trở về đứng trước mặt Tạ Yên Duyên và tôi.
Sao anh lại quay lại chứ? Tôi nhíu mày nhìn anh.
Nhưng anh không nhìn tôi mà nói với Tạ Yên Duyên, “Xong rồi, cô có thể thả cô ta ra rồi.”
Cái quái gì vậy? Anh thực sự muốn lấy bản thân mình để cứu tôi khỏi tay Tạ Yên Duyên ư? Anh đã nghĩ cái quái gì vậy hả Cố Thanh Thiên? Tôi thật sự không hiểu được anh.
“Tạ Yên Duyên, thả cô ta ra đi, cô ta cũng không giúp gì được cho cô đâu, người có thể giúp cô chỉ có tôi mà thôi.” Cố Thanh Thiên nói.
Tôi ngẩn ra, Tạ Yên Duyên cũng không ngu, cô ta ấn súng lên đầu tôi rồi gào lên, “Cố Thanh Thiên, anh tưởng tôi là đồ ngu đấy à? Đồng Kha Kha còn trong tay tôi, anh phải nghe lời tôi vô điều kiện! Nếu anh ở trong tay tôi thì Đồng Kha Kha làm được cái thá gì? Cô ta có thể chỉ huy cả tập đoàn Thiên Hoa sao? Bố mẹ anh sẽ nghe lời cô ta à?”
“Đừng tưởng tôi không biết chuyện trong nhà anh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106328/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.