Quả nhiên Ôn Nhã Gia lập tức tỏ vẻ cô đơn: “Tôi thật không ngờ…”
“Không ngờ cái gì? Không ngờ Cố Thanh Thiên không chờ cô sao?” Tôi khẽ cười, “Cô Ôn, trong mười mấy năm cô bặt vô âm tín, Cố Thanh Thiên mới là người bị bỏ rơi kia mà? Sao trông cô giống như là mình bị đá vậy?”
“Không, tôi đâu có nghĩ vậy.” Ôn Nhã Gia mấp máy môi, mỉm cười với tôi, “Anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng mừng thay cho anh ấy, tôi không có ý gì khác.”
“Ồ, cảm ơn cô.” Tôi lịch sự gật đầu với cô ta rồi rời đi.
Tuy mạnh miệng là thế nhưng thật ra trong lòng tôi rất bồn chồn lo lắng. Nếu Ôn Nhã Gia chỉ đơn giản đến chơi thì còn dễ đối phó, nếu cô ta tìm đến Cố Thanh Thiên với mục đích nối lại tình xưa thì phải làm sao đây? Đáng lẽ ra ở độ tuổi này, cô ta phải kết hôn từ lâu mới phải?
Tôi quay đầu nhìn Ôn Nhã Gia theo bản năng, phát hiện cô ta vẫn còn đứng ngơ ngác ở cầu thang. Xem ra nhưng lời tôi vừa nói đánh sâu vào tinh thần cô ta, vì vậy tôi càng chắc chắn, cô ta tới tìm Cố Thanh Thiên để nối lại tình xưa đây mà!
Tôi mang nỗi lo âu vào phòng bọn trẻ. Thấy tôi đến, chị Linh gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi dè đặt nằm xuống giường, chẳng hề buồn ngủ.
Thẫn thờ chốc lát, tôi không dằn được trở mình. Niếp Niếp bị đánh thức, dụi mắt ngồi dậy, thấy tôi thì lập tức nhoẻn miệng cười tươi: “Mẹ!”
“Suỵt.” Tôi vội bật dậy ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106341/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.