Tôi bị chị ấy nói đến mặt đỏ tía tai, đành quay người hỏi Niếp Niếp: “Niếp Niếp, con thấy mẹ đẹp không?”
“Xoay một vòng nào!” Niếp Niếp cất giọng ngọt ngào ngây thơ.
Tôi nhịn cười, xoay vòng tại chỗ, tà váy đến đầu gối bay bay xòe ra, Niếp Niếp lập tức vỗ tay khen: “Đẹp lắm ạ!”
Không biết tại sao tôi lại hỏi con bé, trong khi biết rõ con bé chỉ thích những chiếc váy có thể xòe xoay tròn.
Tôi lắc đầu đi tới, hôn con bé và Trạch Khôn, sau đó đứng lên hít sâu: “Được rồi, chúng ta xuống dưới ăn cơm đi.”
Đang lúc đưa hai đứa trẻ xuống nhà thì bỗng nghe thấy tiếng cười truyền đến từ phòng ăn, bước chân tôi hơi khựng lại.
Ở nhà họ Cố này, ngoại từ tiếng cười của hai đứa bé, đã lâu rồi tôi không nghe được tiếng cười thoải mái đến thế, gần như có thể miêu tả bằng từ nói cười rôm rả.
“Mẹ!” Niếp Niếp ngẩng đầu gọi tôi. Tôi tỉnh táo lại, cúi đầu xuống mỉm cười với con bé, dẫn bọn trẻ bước vào phòng ăn.
Trên chiếc bàn ăn to lớn, ba người nhà họ Cố cùng với Ôn Nhã Gia đã ổn định chỗ ngồi. Cố Hồng Minh vẫn ngồi ở vị trí chính giữa như cũ, một mình một chỗ, còn Điền Lam và Cố Thanh Thiên thì ngồi bên phải và bên trái ông.
Trước kia tôi toàn ngồi bên cạnh Cố Thanh Thiên, nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có Ôn Nhã Gia, vì vậy tôi ngượng ngùng đứng im, không biết nên làm thế nào với tình cảnh hiện tại.
Xưa nay Điền Lam không ưa tôi, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106343/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.