Cánh tay Cố Thanh Thiên siết thật chặt, tôi ôm anh không nói nữa, hai người nép vào nhau, hơi ấm làm quên đi cái rét căm căm bên ngoài.
Tôi không biết Cố Thanh Thiên muốn làm gì, song tôi chỉ có thể tự nhủ với lòng, bất kể anh làm gì tôi vẫn luôn ủng hộ, vẫn luôn đứng trên cùng một chiến tuyến với anh.
Chẳng bao lâu, Cố Hồng Minh xuất viện về nhà, người đón ông về không phải Sử Viên Thanh mà là Điền Lam.
Nhìn ông cả ngày mặt mũi rầu rĩ, tôi đoán chắc Sử Viên Thanh đã hoàn toàn vứt bỏ ông. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông bị phụ nữ đá, nên ông có vẻ không cam lòng.
Bởi vì tâm trạng Cố Hồng Minh không tốt, dẫn đến Điền Lam và Cố Thanh Thiên cũng như vùng áp suất thấp, cả nhà họ Cố bao trùm trong không khí ngột ngạt khiến người ta khó mà thở nổi. Chỉ có Niếp Niếp và Trạch Khôn ngây thơ nên ngày ngày vui vẻ cười đùa ríu rít.
Tôi len lén tới bệnh viện thăm Cố Thần Tuyết một lần. Thấy tôi đến, Sử Viên Thanh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cản tôi lại, sau khi hỏi ý Cố Thần Tuyết mới cho tôi vào.
Cố Thần Tuyết gặp tôi, lại nở một nụ cười mỉm nhưng không phải là kiểu giễu cợt và chán ghét kia, hiếm khi gương mặt cô ta dịu dàng đến vậy.
“Cô Cố, bây giờ cô đỡ hơn chút nào chưa?” Tôi không biết cô ta bị làm sao, thấp thỏm hỏi.
“Tốt hơn rồi.” Cố Thần Tuyết dựa vào đầu giường, nói với tôi, “Không ngờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106345/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.