Cố Thanh Thiên vừa mới thức dậy trông có vẻ vẫn mệt mỏi, tôi vừa mới định khuyên anh ngủ thêm một lúc thì đột nhiên anh giơ tay ra với tôi: “Sơ yếu lí lịch của em trai em đâu?”
Tôi cúi đầu nhìn bản sơ yếu lí lịch trong tay, đưa cho anh, “Ừm, nó mới năm thứ tư, còn nhỏ…”
“Hơn hai mươi rồi, không còn nhỏ nữa.” Cố Thanh Thiên xem qua rồi đưa cho tôi, sau đó định đi tắm, sau khi tắm xong nhìn anh có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, lại lấy bản sơ yếu lí lịch của em tôi.
“Tôi sẽ xem xét sau.” Anh vừa đi vừa nói.
Tôi vội vàng đi theo sau anh, giác quan thứ sáu nói với tôi nếu như tôi không giải thích về chuyện của Tạ Yên Duyên nữa thì chắc có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội để giải thích nữa.
“Cố Thanh Thiên! Em rất xin lỗi, em không nên đẩy Tạ Yên Duyên, không nên đố kỵ với cô ấy, em không nên nói với cô ấy như thế, anh có thể tha lỗi cho em được không?” Tôi nhỏ giọng, tha thiết nhìn anh.
Vừa nói xong, tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh lạnh dần đi.
Tôi lại nói sai điều gì sao?
Lúc tôi còn đang mờ mịt không hiểu gì thì Cố Thanh Thiên giễu cợt, “Em tưởng tôi để ý đến việc em làm gì cô ta sao?”
Nói xong anh sải bước đi nhanh, để một mình tôi rối bời.
Anh không để ý, vậy tại sao lúc đó anh lại đưa cô ta đi rồi cả đêm không về?
Tạ Yên Duyên có thể giúp đỡ anh mà tôi lại liều lĩnh đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106352/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.