Tôi hỏi Cố Thanh Thiên, con trai còn có thể ở bên tôi bao lâu nữa, anh nghĩ một lúc rồi nói ít nhất cũng phải đầy tháng mới tính tiếp.
Tới lúc đó, có lẽ trong nhà đã xuôi lòng cho phép cưới tôi về.
“Đồng Kha Kha, em sẽ gả cho tôi, đúng không?” Anh hỏi.
Tôi mỉm cười.
Qua lễ đầy tháng…. Ban đầu khi mẹ Cố Thanh Thiên tới mang Niếp Niếp đi cũng là lúc con bé vừa mới đầy tháng.
Chúng còn nhỏ như thế sao có thể nhớ được tôi, có lẽ sẽ không đau lòng đâu.
“Cố tổng, khoảng thời gian này anh có thể tới thăm ba mẹ con thường xuyên một chút không.” Tôi cười tít cả mắt.
Cố Thanh Thiên hơi chần chừ, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Lúc anh rời khỏi nhà, tôi bèn gọi điện cho Hạng Chương, dùng quyển sổ tiết kiệm vất vả chắt bóp để đổi lấy thêm một tháng thời gian.
Nghe nói tôi sẽ mang một khoản tiền lớn rời khỏi, Hạng Chương rất hài lòng.
“Cái này coi như tiền cũng có mà người cũng ôm về được rồi?” Gã cười lớn.
Tôi chẳng muốn nói gì với gã, cứ để gã đắc ý mấy ngày đi.
Gã muốn hủy hoại Cố Thanh Thiên, thì tôi sẽ hủy hoại gã.
Đứa bé có thể không có mẹ, nhưng tôi không muốn sau khi lớn chúng lại bị người xung quanh chỉ trỏ, tôi càng không muốn biết chúng sẽ nghĩ thế nào nếu biết mình sinh ra trong hoàn cảnh như thế.
Chỉ cần tất cả kết thúc, thì mọi khả năng sẽ không có cơ hội trở thành hiện thực.
Một tháng này tôi dùng tất cả tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106364/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.