“Sao vậy?”
Cố Thanh Thiên quay lại bàn ngồi bên cạnh tôi, rót một ly rượu rồi nâng tới trước mặt tôi, cười như không cười: “Cô biểu cảm kiểu gì vậy? Cảm động rồi à?”
Thái độ của anh giống như một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim tôi, bóp nghẹn cổ họng. Tôi hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng cất lời: “Không phải… chiếc nhẫn này… chiếc nhẫn này không phải anh mua cho cô Tạ sao?”
“Tạ Yên Duyên?” Cố Thanh Thiên nhíu mày, “Cô ta không thích mấy đồ kiểu này đâu.”
Cho nên, do tôi chọn nhầm rồi, người ta không thèm thì mới vứt cho tôi đúng không?
“Nhẫn mặc dù mua cho cô, nhưng vì đây là sinh nhật cô, cô đừng suy nghĩ nhiều.” Cố Thanh Thiên đột nhiên nói ra câu này.
Tôi hiểu ý anh, cúi thấp đầu đặt chiếc nhẫn lên bàn: “Anh cầm về đi, em có dây chuyền là được rồi.”
“Đồng Kha Kha, cô không phải chê rồi chứ? Cô đúng là khó chiều.” Cố Thanh Thiên cười cợt nhả, đặt ly rượu xuống đi tới bên cạnh tôi, nâng cằm tôi lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, “Đồ tôi tặng, cô dám chê?”
“Không dám…”
“Vậy thì cầm lấy, người phụ nữ của tôi ra ngoài, trên người không thể không có chút trang sức nào, dây chuyền đâu?” Cố Thanh Thiên hỏi.
Tôi gạt tay anh ra, lập tức đứng dậy mang chiếc dây chuyền lại. Cố Thanh Thiên tự tay đeo giúp tôi: “Nếu như chê thì vứt đi, không muốn vứt thì ngoan ngoãn đeo lên cho tôi.”
Nói xong, anh lại cầm chiếc nhẫn lên.
Tôi bỗng chốc rụt tay lại.
Một người đàn ông mua nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106377/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.