Lúc Hạng Ân đi vào, tôi chưa kịp lau nước mắt, đúng lúc bị cô ta nhìn thấy bộ dạng đó của tôi.
Cô ta lập tức thét lên “Chị dâu, chị đang làm cái quái gì vậy? Chúng tôi vui vẻ đến đây còn chị lại trốn trong này khóc, chị như vậy là có ý gì?”
Câu nói này đã thu hút sự chú ý của người nhà Hạng Chương, ánh mắt họ như vừa nhìn thấy động vật lạ không bằng, đứng trước cửa nhìn tôi, sắc mặt của từng người đều rất khó coi.
“Kha Kha à, cô như vậy là có ý gì? Hay là không hoan nghênh hai ông bà già chúng tôi đến?” Giọng nói sắc sảo của mẹ chồng vang lên.
Tôi sớm đã lau sạch nước mắt, đứng đối mặt với bọn họ.
“Kha Kha, em có chuyện gì vậy?” Hạng Chương giả bộ hỏi han, giống như oán hận nhìn tôi, sau đó dỗ ngọt gia đình rời đi, sau khi đóng cửa lại, biểu cảm ấm áp vừa nãy của anh lập tức trở nên lạnh lùng hung dữ.
“Đồng Kha Kha, cô cố ý ra vẻ không vui phải không?” Anh ta bước đến trước mặt tôi đè thấp giọng xuống hỏi.
Tôi mím môi không trả lời.
Vừa nãy là tôi bị mất kiểm soát, nhưng tại sao mất kiểm soát tôi lại không có cách nào giải thích, thà không nói gì còn hơn.
“Tiện nhân! Tôi đã cảnh cáo cô rồi, trước mặt bố mẹ tôi phải diễn tốt vai diễn của một người vợ, bây giờ cô như vậy là có thái độ gì?” Anh vừa nói vừa giơ tay, bộ dạng như muốn đánh tôi đến nơi vậy.
Tôi không tránh không né,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106385/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.