Tôi vội vàng nắm chặt tay anh, gấp gáp nói: “Không phải như vậy! Phía bố em chưa giải quyết được em không dám đi.”
“Cố tổng! Cố tổng, anh tin em đi mà!”
Mắt nhìn thấy anh muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi gấp quá rồi, bất chấp tất cả ôm anh nhẹ giọng nói.
“Anh tin em đi, em thật sự rất muốn rời đi, muốn cùng anh trở về Phong Thành, nhưng chuyện của bố em chưa giải quyết được, em thật sự không dám đi.”
“Cố tổng, anh tin em một lần cuối thôi, em thề, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa chuyện bên kia của bố em, em lập tức cùng anh trở về Phong Thành, em muốn cùng anh trở về Phong Thành là thật!”
Cố Thanh Thiên cúi đầu nhìn tôi: “Đồng Kha Kha, cô có biết không, cô rời khỏi Hạng Chương cùng tôi trở về Phong Thành tôi cũng không lấy cô.”
Không ngờ rằng anh ta lại nói ra câu nói này, rất kỳ lạ.
Tôi ngây ra một lúc, trong đầu xuất hiện cảnh anh cùng Tạ Yên Duyên ở bên nhau, hít sâu một cái, nhưng chỉ trong nháy mắt tôi lập tức lấy lại tinh thần, giơ tay lên thề: “Cố tổng, em trước giờ không hề nghĩ sẽ được gả cho anh, em biết sự chênh lệch giữa hai chúng ta, em là một người rất thực tế sẽ không nằm mơ giữa ban ngày đâu, không bắt anh cưới em, cũng không cản trở cuộc sống của anh. Em xin thể.”
Đôi tay càng ấn mạnh vai tôi, Cố Thanh Thiên lại không nói gì, tôi rất nhạy bén, kiễng chân hôn cằm anh, kéo chặt cánh tay anh kiến anh cong người sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106387/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.