“Đồng Kha Kha, thực sự là cô?” Quý Vân ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt trợn tròn, cứ như vừa nhìn thấy ma vậy.
Tôi cũng ngạc nhiên, không ngờ rằng lần đầu tiên làm nhiệm vụ, lại gặp phải người quen.
“Quý Vân? Cô …… cô cũng đến ăn cơm à?” Tôi lắp bắp hỏi.
Cô ta nhận ra, trực tiếp ngồi đối diện tôi: “Một mình cô đến ăn cơm à? Hạng Chương đâu?”
“À, anh ấy đi làm, tôi vừa ra ngoài có chút việc, nên ăn tạm cái gì đó ……”
Sau khi Quý Vân nói “Ừm”, liền nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, tôi bị cô ta nhìn đến nỗi ngồi cũng không yên, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
“Sao, làm sao vậy?” Tôi đổ mồ hôi.
“Đồng Kha Kha, tôi cảm thấy tôi phải nhìn nhận lại cô so với trước kia, hóa ra cô trang điểm lên, cũng không hề xấu. Tôi suýt chút đã không nhận ra cô rồi.” Quý Vân nói.
Tôi càng thêm bứt rứt, thật sự muốn kéo bộ đồ trước ngực ra, vứt chiếc váy dưới chân đi.
“Vậy sao? Có phải là….. rất quái dị?” Tôi ngượng ngùng hỏi.
“Không hề, có lẽ đã quen với kiểu dáng ngày trước của cô, bây giờ nhìn thấy, cực kì không quen.” Quý Vân cười nói, “Tôi cũng biết, tại sao cô lại đá Nhạc tổng, chắc là vì……”
Chưa nói hết lời, cô ta đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Hỏng rồi! Kha Kha, hay là cô mau đi đi, hôm nay tôi hẹn Nhạc tổng bàn công chuyện.”
Tôi vội vã đứng dậy: “Cái gì?!”
“Cô đi nhanh đi, vẫn còn kịp.” Cô ta xem đồng hồ, sắc mặt hoảng hốt.
Tôi căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106398/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.