Tôi lại bắt đầu vứt, Toàn Hà Đăng lại lo lắng hô lên: “Nếu chưa xác định được đồ vật có hữu dụng hay không, thì cô nhất định không được vứt lung tung!”
Nói xong, anh ta xắn tay áo đi về phía tôi: “Thôi thôi, để tôi tự làm, cô đừng lộn xộn.”
” Toàn tiên sinh, anh yên tâm, tôi biết cân nhắc, có cái gì không rõ thì nhất định sẽ hỏi ý anh rồi mới ném.” Tôi vội vàng nói.
Trông thấy tôi quả thực chỉ ném vài hộp cơm cùng mấy cái chai rỗng, anh ta do dự một lúc rồi gật đầu
Tôi dằn xuống cơn buồn nôn, nhanh chóng đem tất cả đống đồ ăn thừa trong tầm mắt vứt hết vào túi, tốn tận ba cái túi nhựa lận!
Ném ra ngoài cửa, tôi chà xà phòng rửa tay hai lần mới thấy sạch sẽ được một chút, rồi lại ôm đống quần áo trên sofa nhét vào máy giặt trong phòng khách.
“Ấy ấy ấy, mấy bộ quần áo kia tôi một ngày mặc một lần, không cần giặt.” Toàn Hà Đăng ở phía sau hô lên.
Tôi toát mồ hôi, lần đầu nghe thấy quần áo mặc một ngày thì có thể khỏi phải giặt giũ.
Thực ra con người tôi rất có nguyên tắc, nhưng nghĩ mìnhi chuyện sau này mình còn phải làm việc trong môi trường này, tự cảm thấy tốt nhất vẫn là nên dọn dẹp một chút.
Âm thầm thấy may mắn vì quần áo của Toàn Hà Đăng đều tối màu, tôi chẳng thèm ngó ngàng gì nữa mà đem một nửa số quần áo nhét vào máy giặt, máy giặt lập tức chật ních.
“Tôi nói này, Cô Đồng…”
“Toàn tiên sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106402/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.