Tôi không có điên, cũng không nói linh tinh.
Chính từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Cố Thanh Thiên đó, tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Tôi muốn tìm con gái, phải có tiền, Cố Thanh Thiên có!
Tôi muốn sức khỏe bố tôi tốt lên, cần có tiền, Cố Thanh Thiên có!
Tôi không muốn bị Nhạc Long uy hiếp, người có thể bảo vệ tôi, chỉ có Cố Thanh Thiên!
Tôi không muốn bị uy hiếp cưỡng bức làm cái việc thụ tinh trong ống nghiệp gì đó, sinh ra đứa con của Hạng Chương và Hạ Khải Quyền, tôi có thể mang thai một đứa trẻ trước đã, xem họ làm gì, mà đứa trẻ này, Cố Thanh Thiên có thể cho tôi!
Nói tóm lại, Cố Thanh Thiên là cây cột lớn duy nhất mà hiện tại tôi phải ôm chặt, cho dù là lí do gì.
“Cố tổng, tiếp tục giao dịch giữa chúng ta đi, tôi muốn anh, anh cũng muốn tôi không phải sao?” Tôi nói nhỏ run lên nhè nhẹ bên tai anh ta.
Cố Thanh Thiên bị tôi ép đến tiếng thét nhỏ đi, ôm chặt lấy tôi khó khăn di chuyển về giường.
“Đồng Kha Kha, đây là do cô nói, đừng trách tôi không buông tha cho cô!”
Tôi cười haha, tốt nhất đừng buông tha cho tôi, ít nhất là trong thời gian này đừng buông tha cho tôi!
Lúc tôi dồn hết sức hòa nhịp, Cố Thanh Thiên mạnh mẽ giống như phát điên vậy, không lâu sau tôi kiệt sức xin tha.
“Đồng Kha Kha, đây là do cô tự tìm đến.” anh ta đè chặt tôi, đáp.
Xong việc, toàn thân không còn chút sức lực, nằm trên giường, còn Cố Thanh Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106412/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.