Hạng Chương này là Hạng Chương tôi chưa từng nhìn thấy, ánh mắt của anh ta, giống như lang sói lại giống như rắn độc, bộ dạng đứng cùng với Hạ Khải Quyền, tôi tự nhiên cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, hai tên cầm thú!
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Tôi nhìn bọn họ hỏi.
Cho dù anh ta thích Hạ Khải Quyền, tốt xấu gì tôi và anh ta cũng có mười năm yêu nhau mà? Mười năm tình cảm đó!
“Bởi vì thế giới này có lẽ chỉ có mình cô là ngốc như vậy, quyết một lòng đi theo tôi, gả cho tôi, từng cầu xin tôi lên giường với cô.” Hạng Chương vô cùng thẳng thắn trả lời tôi.
Tôi bất ngờ nhớ đến, những lời anh ta đã từng nói với tôi.
Buổi tối hôm đó tôi tính kế dụ dỗ anh ta thất bại liền chạy ra ngoài, gặp được Cố Thanh Thiên, sau khi quay lại đưa ra chuyện ly hôn với anh ta, anh ta nói với tôi anh ta sẽ không sẽ không trách tôi, anh ta không ly hôn, cả đời này anh ta chỉ có một người phụ nữ là tôi, nếu như ly hôn với tôi, anh ta không biết đi đâu tìm một người phụ nữ như tôi!
Thì ra, những lời đó anh ta nói đã để lộ ra cái chữ quan trọng nhất đó: Ngu!
Anh ta thực ra là nói, nếu như ly hôn với tôi, anh ta không biết đi đâu tìm một người phụ nữ ngu ngốc như tôi!
“Ha! Haha!”
“Hahaha—-”
Tôi tự nhiên ngửa đầu lên cười điên loạn, thì ra tôi là một con ngốc!
Thực sự quá nực cười rồi!
Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106418/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.