Đây có lẽ là nội thành Bắc Thành, hẻm nhỏ thông đến mọi ngả, tôi chạy như bay trong con hẻm nhỏ, rẽ không biết bao nhiêu cái ngã rẽ, mới dừng lại nghỉ một lát.
Như vậy, Cố Thanh Thiên sẽ không thể tìm ra tôi chứ?
Tôi vịn vào tường để đứng lên một lúc, lúc này mới theo hướng kéo dài của con hẻm nhỏ mà đi về phía trước.
Những chỗ như thế này, đèn đường rất ít, cách rất xa mới có một cái, ánh đèn mờ nhạt chỉ có thể soi sáng một đoạn đường nhỏ, những chỗ khác đều phải mò mẫm mà đi.
Tôi đi bước thấp bước cao, chưa được bao lâu, tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hình như ngoài tiếng bước chân của mình ra, vẫn còn có tiếng bước chân của một người nữa, chỉ là có chút trùng lặp với tiếng bước chân của tôi, vậy mà tôi từ lúc bắt đầu lại không để ý.
Là Cố Thanh Thiên sao?
Tôi do dự một lúc, bỗng nhiên dừng lại.
Tiếng bước chân ở đằng sau cũng dừng lại.
Vào lúc tôi ngập ngừng không biết mình có nên quay đầu lại hay không, người ở phía sau bất ngờ bịt chặt miệng tôi lại, kéo tôi vào nơi hẻo lánh.
“A—–” Tôi bị dọa đến nỗi thét lên một tiếng, ra sức vùng vẫy.
Người đó rất cao to, rất khỏe, chỉ một tay liền có thể ghì chặt cổ tôi, động tác vô cùng dễ dàng đã có thể dồn tôi vào chỗ hẻo lánh đó.
Một tay anh ta bịt miệng tôi, một tay khác xé quần áo của tôi, tôi vô cùng phẫn nộ mà đánh anh ta, đá anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106420/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.